Khách truy cập

2 khách và 0 thành viên

Tài nguyên dạy học

Đọc truyện cười

Truyện cười

Hỗ trợ trực tuyến

  • (Nguyễn Duy Thạch 0912314040)

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Bình thường
Đơn điệu
Ý kiến khác

Ảnh ngẫu nhiên

Chuc_xuan.swf Flash_lay_link_Code1.swf HUNG_LAM.swf 3k.swf Kkk.swf BAN_NER_C1_HUNG_THONG.swf Banner_Luu_Quang_Dong.jpg DSC03260.jpg Banner_moi.swf Xuan1.swf Chucmungnammoi2013_ngayxuanlongphuongxumvay.swf Banner_2013.swf Dan_nguoi.swf SN_trang__Dinh_Khoi_2012.swf MUNG_GIANG_SINH_2012.swf Tinh_khuc_buon_loan.swf Sntrungkien.swf

Sắp xếp dữ liệu

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • WEBSITE CỦA VÕ ĐÌNH KHỞI

    Xin mời quý vị, quý đồng nghiệp đăng ký làm thành viên!
    Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
    Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
    Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
    Gốc > THƠ - NHẠC VÀ TRUYỆN >

    Khoảnh khắc "Diễm xưa"...

     

    Khoảnh khắc nào mình đã bước qua nhau, đó là khoảnh khắc của chia ly xa xôi trong “Diễm xưa” của Trịnh...

    Tha thiết khắc khoải trong căn phòng trống, ban công lộng gió, ánh mắt nhìn ra màn đêm buông phủ một con đường, xòe bàn tay hứng lấy những giọt mưa bay, dạt dào một mạch cảm xúc không sao tả nổi - cảm giác của những đam mê một thuở, cảm giác của giọt hạnh phúc nào trôi qua kẽ tay như giọt mưa buồn trong kỷ niệm.

    "Mưa vẫn bay bay trên tầng tháp cổ, dài tay em mấy thuở mắt xanh xao, nghe lá Thu mưa reo mòn gót nhỏ, đường dài hun hút cho mắt thêm sâu..."

    Yêu nhạc Trịnh như yêu cái thuở ban đầu, yêu cái sơ khai tiền kiếp, lạnh một vệt sầu hoang rêu. Một chút mùa Thu buồn với cơn mưa lá vàng, cuốn hồn người vào sâu trong ảo ảnh, dại khờ môi mắt, một điều gì trống vắng phía sau lưng. Có những giây phút thích một mình, một mình trong căn phòng: đêm, mưa, và nhạc Trịnh…

    Chợt yêu những cơn mưa đầu mùa, khoảnh khắc của đêm và những gì u uẩn trong lòng người, xanh xao kỷ niệm. Từ khi nào, quen ghé qua những quán cafe nhạc Trịnh, quen nghe nhạc Trịnh mỗi khi lòng mang tâm sự, quen với giọng hát Khánh Ly.

    Mạch buồn như sự sống cứ thế chảy tan vào nhạc, tan vào ta. "Mưa vẫn hay mưa trên hàng lá nhỏ, buổi chiều ngồi ngóng những chuyến mưa qua, trên bước chân em âm thầm lá đổ, chợt hồn xanh buốt cho mình xót xa".

    Bước đi trên những con đường mang tên hồi ức, mang tên hoài niệm, một mùa Thu trải vàng sắc lá, những rụng rơi cho lòng nhói buốt, những khóe mắt ánh lên niềm nhớ một điều gì đã đi qua, chưa đi qua...

    Yêu cái hồn trong nhạc Trịnh, giây phút gặp gỡ của thơ và những giai điệu của tâm hồn. Chợt nhớ những câu thơ của Bùi Minh Quốc để người ta tiếc nuối những cơ hội, tiếc nuối những thoáng giây gặp gỡ trong đời:

    " Có những lúc trên đường đời tấp nập

    Ta vô tình đi lướt qua nhau

    Bước lơ đãng chẳng ngờ đang để mất

    Một tâm hồn ta đã đợi từ lâu

     

    Rồi họ chia tay kiêu hãnh thẩn thờ

    Bóng dáng yêu chỉ về trong mộng

    Rồi họ chết

    Dưới suối vàng lạnh cóng

    Họ gặp nhau nào có nhận ra nhau

    Chia tay đâu phải không gặp nữa

    Mà khói hoàng hôn cay mắt nhau

    Mà chiều như rụng theo chân bước

    Và nắng đường xa bỗng bạc màu..."

    Sự chia ly và hội ngộ luôn là muôn thuở của niềm riêng, của khắc khỏai và những da diết đến cháy lòng. Khoảnh khắc nào mình đã bước qua nhau, khoảnh khắc nào mình chìm trong tiếc nhớ, mong chờ mưa đến để giấu đi nước mắt cuộc đời...

    Lắng hồn trong những cảm xúc của Trịnh, phiêu du đến tận cùng của hoang say, dường như ông sống để mà viết, viết để mà sống, để mà hòa vào mạch nguồn thiên thai. Ta sống trong một mạch cảm xúc vĩnh cửu của Trịnh, ta tan vào những lời ca như gọi hồn người về trong cõi mộng.

    Có một con đường mang tên Trịnh Công Sơn ở Huế, con đường với những tàng cây lá vàng ôm mơ say một thuở, một mặt hồn gợn sóng với những chiếc lá Thu phai, "dòng nước buồn thiu hoa bắp lay, thuyền ai đậu bến sông trăng đó, có chở trăng về kịp tối nay..." (Đây thôn Vỹ Dạ - Hàn Mặc Tử)

    Ta say nhạc Trịnh như say một thuở, say đời, say ai đó, say một sợi khói trầm tư màu lam chiều và giọng ngâm thơ bên bờ sông vắng...

    Một chút gì như khói sương ảo ảnh, chập chờn chiêm bao mơ - tỉnh đời người.

    Những giọt mưa hòa vào đêm niềm khát khao hội ngộ, mưa cho đời ta xao động, cho ta mơ một bàn tay nắm lấy bàn tay, cho ta mong mỏi một sự ấm áp giữa những buốt giá.

     

    “Mưa vẫn hay mưa cho đời biến động, làm sao em biết bia đá không đau, xin hãy cho mưa qua miền đất rộng, ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau…”

    Điều gì như nhắc nhớ ta hãy sống và yêu thương nhiều hơn, những tâm niệm sống của Trịnh như một liều thuốc thức tỉnh những đam mê sơ khai tinh khiết, mưa bước qua nhạc Trịnh lắng đọng thành những vệt dài hoang rêu, ướt đầm mộng mị.

    Khoảnh khắc nào mình đã bước qua nhau, khoảnh khắc ấy là cơ hội để mình nắm lấy, hãy giữ lấy cô ấy hay anh ấy - khi mình thực sự tìm thấy sự đồng điệu trong tâm hồn của nhau. Để trên con đường mình đi, mình mỉm cười nghiêng về hạnh phúc...


    Nhắn tin cho tác giả
    Võ Đình Khởi @ 13:54 25/07/2011
    Số lượt xem: 334
    Số lượt thích: 0 người
     
    Gửi ý kiến